Các triệu chứng của rối loạn stress sau sang chấn Hậu chấn tâm lý

Các triệu chứng có thể chia làm 3 nhóm cơ bản sau:

1.Trải nghiệm lại các sự kiện gây sang chấn: Người bệnh có những hồi tưởng khó cưỡng lại được về các biến cố gây sang chấn, đôi khi sự kiện có cảm giác như hiện diện ngay trong thực tại, trong khi ngủ họ hay gặp ác mộng. Ở những người nặng thậm chí là nghe tiếng nói trong đầu, nghe tiếng ai đó gọi tên mình mà không có ai bên cạnh (ảo thính). Nhiều người thấy cái bóng đi qua hay cảm tưởng có ai đứng sau lưng mình (ảo thị)[10].

2.Lẩn tránh các kích thích liên quan đến biến cố sang chấn: Cố gắng không suy nghĩ hay đề cập những vấn đề liên quan đến biến cố, tránh xa bất cứ điều gì gợi nhắc lại đến sự kiện sang chấn[2]. Ví dụ một phụ nữ từng bị cưỡng hiếp vào buổi đêm có thể sẽ từ chối không ra đường khi trời tối kể cả khi thực sự an toàn. Hay như trong một trường hợp cụ thể, người trung niên sống sót sau vụ khủng bố 11 tháng 9 khi xin việc làm khác, không muốn làm việc ở nơi cao tầng.

3.Nhạy cảm quá mức: Họ trở nên nhạy cảm hơn với các kích thích, dễ giật mình[11], khó đi vào giấc ngủ và dễ mất ngủ. Giận dữ với người khác bởi những việc không đáng. Người mắc PTSD có thể biểu hiện các dấu hiệu của các vấn đề về cảm xúc khác như có cảm giác tuyệt vọng, trầm cảm, mặc cảm tội lỗi[12] (điều hay xảy ra trong một biến cố có tính tập thể-một số người bị chết và những người còn sống cảm thấy mặc cảm). Ngoài ra người ta nhận thấy nhiều người bệnh có hành vi lạm dụng chất, như nghiện rượu, sử dụng ma túy để trốn tránh đau buồn. Họ cũng thường có các vấn đề về thể chất như đau đầu, đau bụng, nhức mỏi cơ, chóng mặt và đau ngực, do vậy hay tìm đến bệnh viện để khám chữa nhưng không tìm thấy nguyên nhân thực thể nào, và nếu không biết về PTSD, bác sĩ thường cho rằng bệnh nhân đang giả vờ[13].

Tuy nhiên, các triệu chứng bệnh không cố định mà thường thay đổi theo thời gian. 30% có thể hồi phục hoàn toàn, 40% vẫn còn những triệu chứng ở mức độ nhẹ và 20% còn triệu chứng ở mức độ trung bình, đáng tiếc vẫn có tới 10% bệnh nhân tình trạng không thay đổi hay xấu đi, về lứa tuổi người trung niên có khả năng chữa trị cao hơn so với người già và tầng lớp thanh thiếu niên[1][14].